hình blog chỉ có tính minh họa, quảng đường còn lại rất dài, dài lắm ..
Đôi khi ngồi ngẩm nghĩ về ngày tháng, Không tránh khỏi cái cảm giác thảng thốt.
Mới ngày nào ta còn ngồi thức trắng đêm chờ những ánh bình minh đầu tiên của thiên niên kỷ . Bây giờ, hơn 8 năm đã đi qua, nhanh đến mức không kịp ngoái đầu nhìn lại để biết ta đã làm được những gì, có thêm được bao nhiêu người bạn mới và có mất đi những gì trên chặng đường đã qua.
Tôi còn nhớ những ngày tháng mình bắt đầu bước qua tuổi 35, cảm giác cũng kinh khủng lắm
. Có nhiều đêm ngủ tự nhiên thức giấc và âu lo tự hỏi, mình đã 35 rồi sao ? Tự hỏi để rồi cũng phải tự trả lời và xác nhận một sự thật rằng tôi đã ngần ấy tuổi, cái tuổi chưa phải già nhưng cũng không còn trẻ với một đời người. Lúc ấy tôi cảm giác mình bất lực đứng nhìn tuổi 35 sồng sộc ập đến mà không cách gì ngăn cản hay trì hõan điều đó lại. Ôi thời gian , đó cũng là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào, thật sự là vậy .
Nhưng rồi tất cả những âu lo, khắc khỏai đó cũng qua. Tôi thấy mình bình thản đón nhận và sự thật nó không ghê gớm như tôi tưởng tượng. Hơn ai hết tôi hiểu bản thân mình cần gì và sự hiện hửu mọi vật chỉ là những khoảnh khắc, đâu có gì là vĩnh cửu.
Tôi tự tin, sống và hạnh phúc với những gì mình đang có, thỏai mái với sự tự do trong suy nghĩ, mạnh mẽ với những cảm xúc độc lập . Hơn nửa , tôi bắt đầu tự phán đoán những điều hay, dở theo chính cảm nhận của mình chứ không cần thiết đua đòi chạy theo những nhu cầu của người khác mà cứ tưởng rằng chính mình thích như vậy , cứ tưởng đấy là hay. Và như vậy, tôi cứ tiếp tục ham vui, vẫn đam mê , vẫn thích những món đồ chơi như ngày nào ( chỉ có điều, giá tiền của các món đồ chơi cứ đắt lên theo dần độ lớn của lứa tuổi
. )
Và có lẽ tôi tin chắc một điều rằng trong mọi vấn đề của cuộc sống đều có cách lý giải của nó, luôn luôn có.
Có khi tôi nghĩ là mình hảy thử nghiệm sống như một người ung thư sắp chết. Dỉ nhiên chẳng có ai muốn bị ung thư cả phải không bạn ? Nhưng trong cái ý nghĩ sống với tình yêu và trân trọng những ngày còn lại cuối cùng của họ để có thể làm những điều tốt đẹp nhất.
Mới ngày nào ta còn ngồi thức trắng đêm chờ những ánh bình minh đầu tiên của thiên niên kỷ . Bây giờ, hơn 8 năm đã đi qua, nhanh đến mức không kịp ngoái đầu nhìn lại để biết ta đã làm được những gì, có thêm được bao nhiêu người bạn mới và có mất đi những gì trên chặng đường đã qua.
Tôi còn nhớ những ngày tháng mình bắt đầu bước qua tuổi 35, cảm giác cũng kinh khủng lắm
Nhưng rồi tất cả những âu lo, khắc khỏai đó cũng qua. Tôi thấy mình bình thản đón nhận và sự thật nó không ghê gớm như tôi tưởng tượng. Hơn ai hết tôi hiểu bản thân mình cần gì và sự hiện hửu mọi vật chỉ là những khoảnh khắc, đâu có gì là vĩnh cửu.
Tôi tự tin, sống và hạnh phúc với những gì mình đang có, thỏai mái với sự tự do trong suy nghĩ, mạnh mẽ với những cảm xúc độc lập . Hơn nửa , tôi bắt đầu tự phán đoán những điều hay, dở theo chính cảm nhận của mình chứ không cần thiết đua đòi chạy theo những nhu cầu của người khác mà cứ tưởng rằng chính mình thích như vậy , cứ tưởng đấy là hay. Và như vậy, tôi cứ tiếp tục ham vui, vẫn đam mê , vẫn thích những món đồ chơi như ngày nào ( chỉ có điều, giá tiền của các món đồ chơi cứ đắt lên theo dần độ lớn của lứa tuổi
Và có lẽ tôi tin chắc một điều rằng trong mọi vấn đề của cuộc sống đều có cách lý giải của nó, luôn luôn có.
Có khi tôi nghĩ là mình hảy thử nghiệm sống như một người ung thư sắp chết. Dỉ nhiên chẳng có ai muốn bị ung thư cả phải không bạn ? Nhưng trong cái ý nghĩ sống với tình yêu và trân trọng những ngày còn lại cuối cùng của họ để có thể làm những điều tốt đẹp nhất.
ps: con số 35 chỉ là 1 trong những cái mốc của cuộc đời . Bạn có thể suy luận cho mình con số 40 , 50 ….
TOI KHONG BIET NOI TENG VIET, ALONG WITH MANY MULTIPLY VIEWERS...:=(
ReplyDeleteDD cũng cùng khái niệm như giahien nói là... "sống thật với TY & trân trọng những ngày tháng còn lại ".....
ReplyDeleteHehe, có người còn thích đồ chơi giống tui. Z thích mấy món đồ ngộ lắm, nhưng đúng là nó đắt thiệt. Giờ thì chỉ đi ngó đỡ ghiền thôi chớ kg rước về nữa.:D
ReplyDeleteSau một vài dịp nhìn thấy hình ảnh trong vài chương trình gây qủy từ thiện...dĩ nhiên đó sẽ là những hình ảnh đáng thương nhất. Nhìn lại mình, tự cảm thấy mình quả có nhiều may mắn hạnh phúc hơn rất nhiều, nhiều người.
ReplyDeleteMặc dù ai cũng sẽ già, bệnh, sanh tật đổi tính như thích đồ chơi mắc tiền..hihihi..rồi chít queo. Nhưng....đừng vì vậy mà buồn nha GH , việc gì đến sẽ đến....
Anh nghe văng vẵng giọng hát của Hùng Cường đâu đây "cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim..." "Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám..."
Còn nếu hông thích buồn và vướng vào cái vòng cà chớn lẩn quẩn này thì còn chờ gi mà không tu thân tích đức cho sớm. hehehehe
Càng lớn tuổi mình càng giống trẻ con, y học cũng xác định như vậy. Nhưng ông trời làm vậy để giảm nhẹ cái sốc của chữ 'tử' vì còn sáng suốt quá, khoẻ quá, mà biết mình sắp 'lên đường' thì chắc ít ai chịu nổi.:)
ReplyDeleteCái này gọi là lý sự cùn.:D
chị ơi, tuổi tác có già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung thì mọi điều vẫn sẽ tốt đẹp cả chị nhỉ?
ReplyDelete@tom, it's some thoughts of mine about aging . I'm sure it's so simple as i am .Try to pick up some words out of the context, you'll get the gist :-)
ReplyDeletecứ hài lòng với hiện tại và vui với ngày mai .. thanks for shring my thought
ReplyDeleteeh nhưng mà .. i still wish i could play piano half as good as you can :-)
câu này chắc là đúng với chị và đúng với em . Suy nghĩ của GH cho bài này cũng do đọc bài "năm tháng" của chị đấy . Bài chị viết về con số 51 thấy lạc quan lắm, em chỉ sửa lại thành 35 cho vui í mà, thôi không nhất thiết phản ảnh 100% ý kiến tác giả
ReplyDeletethanks for the pointer, anh T . Nếu khi nào có dịp GH sẽ tặng lại bài này cho cô Ktran .. hehe
ReplyDeleteCứ tưởng anh T sẽ moi con số "35" này ra làm đề tài :-) thật ra thì nó cũng đã cũ xì rồi anh ạ. Muốn tránh khỏi "cái vòng lẩn quẩn" này chắc cũng phải tu mấy kiếp nửa . Bình thường thì bắt chướt anh, cứ vui đùa, tán dóc nên lâu lâu viết 1 đoản khúc để thay đổi không khí í mà :-)
đồng ý với bạn lắm đấy, cứ vui đùa và giử cho tâm hồn luôn tươi trẽ, ham vui thì chẳng sợ gì tuổi già . Mà nè, GH không phải là "chị" đâu , cám ơn bạn ghé thăm nhé :-)
ReplyDelete"tôi cứ tiếp tục ham vui, vẫn đam mê , vẫn thích những món đồ chơi như ngày nào"
ReplyDeleteSao mà giống tui quá vậy? Cheer up nhe anh bạn cuả tôi! Hãy "Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Làm việc bình thường, yêu đương là chính" :-)
Bai viet rat dung va hay, nhung khi tha^'y so^ 35 la` Chi. tuo*?ng no'i to*'i ma^'y ong dze^ xo`m .. hehehe !!!
ReplyDeletehi hi.
ReplyDeleteY chang như em vừa rồi. ai hỏi tuổi mà nói "em 30 tuổi" thấy đau miệng dễ sợ.Em nói em tuổi Mùi thì được, hoặc cùng lắm sinh năm 79 cũng được, chứ 30 thì.... Nhiều lúc thấy sốt ruột vì chả làm được cái gì cả mà tuổi 30 đã đến mất rồi. Nhiều lúc thấy ghét mình dễ sợ, thấy cuộc đời sao mà dài...
Dẫu sao giờ em cũng đã vượt qua và có thể nói "I am 30 years old".
đồng ý với bác snake cả 2 tay lẩn 2 chân luôn .. hehe
ReplyDelete@chị Nico, em có ý chọn con số này để làm đề tài cho nó hấp dẩn . Nhưng ngoài chị, chẳng có ai chịu thắc mắc, chọc ghẹo gì cả ... lẽ ra em phải lấy con số 40 thì đúng hơn .. :-)
ReplyDelete@Nhung, heheh ... đến một lúc nào thì mình cũng phải dũng cảm lên thôi mà :-)
ReplyDeleteAnh cứ tưởng Nhung sẽ giử con số 29 thêm 2-3 năm nữa chứ, can đảm lắm đấy :-)
"Và như vậy, tôi cứ tiếp tục ham vui, vẫn đam mê , vẫn thích những món đồ chơi như ngày nào ..."
ReplyDeletehihihi...MN cu~ng bat chuoc GH ne^n du` da qua ca'i tuo^?I de^ xo^`m tu*` la^u ma` va^~n ham vui, va^~n ddam me^, va^~n khoa'i ddo^` cho*i ...
Co`n vui duoc cu*' vui
Co`n cho*i duoc cu*' cho*i
Co`n to*'i duoc xin cu*' to*'i ... ba'c ta`i
Cheers!
mới có 'hàng ba' đã ngại rồi thì sau này còn lên hàng bốn hàng năm nữa thì sao.:) Tự hào lên! người ta nói phụ nữ 30 là phụ nữ ở tột điểm (sau đó là tà tà đi xuống) thì cứ enjoy. Từ từ rồi sẽ 'tăng điểm'.:)
ReplyDeleteChúc bạn hài lòng với tuổi như bạn gh, mặc dù bạn gh hơi cưa sừng làm nghé, hàng bốn rồi mà khai 'hàng băm'.:D
còn vui ta cứ vui
ReplyDeletecó thơ ta đặt nhạc
có nhạc ta cứ hát
khi hát ta say mê ....
cho dù hôm sau có khan cổ cũng chẳng sao phải ko chị MN ? cheers !
tột điểm của phụ nử là 51 đó chị *LOL* . Phụ nử tránh con số 30 rồi mấy năm sau cứ lẩn quẩn ở con số 34, . being a male, em chấp nhận con số kỵ 35 kia nhưng chỉ nói là "was" .. those were the days thôi.. hì hì
ReplyDeleteVới cái đà "lý lựng" này thì ai cũng trẻ hết. Tết này đi kiếm bác gh xin lì xì được rồi nhen.:D
ReplyDelete"When I get older losing my hair
ReplyDeletemany years from now
will you still be sending me a valentine
birthday greeting, bottle of wine
If I'd been out till quarter to three
would you lock the door
Will you still need me
Will you still feed me
When I'm sixty-four
..."
:P
When Im Sixty-Four - The Metropolitan Police Male Voice Choir
GiaHien oi, Chi. cung thay nhu vay, sao ai cung hien qua' , khong choc gheo vi so^' 35 rat vui va co' duyen ... Co' mau' 35 khong phai? de^? ... hehehe !!!
ReplyDeleteUh oh...dzị là anh phải "wát-ao" chị MN...hihihi
ReplyDelete@Borg, what a funny song .. hehhe .. i truly love it :-)
ReplyDeleteđiều này đúng chắc trăm phần chăm với mọi người còn lang thang trên cái Multiply này . Còn tán gẩu, tầm xàm được thì tâm hồn còn trẻ măng thôi .. hehe
ReplyDeletebạn bè của em ai cũng trẻ trung , lãng mạn yêu đời . Nhưng nhờ chị nhắc em mới thấy ... sao ai cũng "đạo mạo" quá chị à :-)
ReplyDeleteđúng đó anh T , phải "wat-ao" chị MN . Chị ấy còn tăng điểm dài dài ấy . Hết văn thơ, hội họa , ca hát rồi bây giờ còn tính cạnh tranh với "Diệu Hương" sáng tác nhạc nửa .. quá nguy, quá nguy *LOL*
ReplyDeleteCheerful you meant? Yeah! Considering it was written by Paul McCartney when he was merely 16, it is pretty good!:)
ReplyDeletethe lyrics is so cheerful ..nhưng âm điệu bài nhạc hát theo kiểu acappella thì tiếu lâm quá xá chừng . Oh i didn't know that this song was written by Paul McCartney during his younger years. Lúc ấy chưa có âm hưởng của the Beatles .. but good enough :-) thank you
ReplyDeleteMỗi người một cách thì mới hay chớ. Ở Đức lâu rồi hơi lây tính Hítle rồi muốn ai cũng như mình sao được. Ai cũng như ai hết thì chừng đó kêu chán.:)
ReplyDeletechưa có "hít le" đâu... khi nào anh GH có đám tóc giữa mũi và môi thì maybe... không được thì anh GH nên bắt đầu tặp "vừa hít thở vô vừa le lưỡi ra một lượt" mới được chức này... hahaha!
ReplyDeletedạ dạ bà chị, GH sẽ chấp nhận mọi tính tình : trẻ trung, vui tính, thùy mị, xí xọn, lịch sự (dể chịu+phá phách giống chuồn chuồn ) và luôn cả "dể tính nhưng đạo mạo" ... bửa nay phải dành cho chị z .. heheh
ReplyDeleteChị Nico "đắc đạo" ! he he he (xin chú ý : không phải behe behe đâu à nghen)
ReplyDeleteanh TT, smile nghen
ReplyDeleteNah! much much better ... Ha! Ha! Ha!
ReplyDeleteWhen i was 35 : Cái tựa bài nầy hấp dẫn quá xá quà xa, GH cho anh TT xin bài nầy về Montréal đăng báo nha ? Cám ơn trước :-)
ReplyDeleteui chao, được lên báo, sắp sửa được nổi tiếng rùi ...heheh.. feel free, anh TT
ReplyDeleteif you're not going to post my real name, everything is okay :-)
Gia hien tac gia ok !?
ReplyDeletehttp://tunthai.multiply.com/journal/item/703/Official_cover_page_Tap_Chi_Thoi_Luan_No._12
:-)
tấm hình bìa tờ báo TCTL kỳ này đập chóa mắt người đọc đấy nhé .. heheh
ReplyDeleteBọn trẻ ngày nay chọn hình có khác người xưa, anh Hải làm hình bià nhà ta chắc chắn <35 rùi, ai bảo đám già không biết làm bìa báo đành phải nhường cho đám trẻ quậy ... GH biết hay có biết ai làm hình bìa giới thiệu cho anh TT đi ?
ReplyDelete>> GH biết hay có biết ai làm hình bìa giới thiệu cho anh TT đi
ReplyDeletechung quanh đây, người nào có PASSION design hình ảnh, thì anh TT cũng biết hết rồi , còn phải hỏi ? .. hehehe
Vậy sao không nói sớm làm anh TT tốn tiền mướn professional !
ReplyDeleteok GH lựa phụ anh TT hình nào để làm hình bìa TCTL bán trong chợ tết Montréal đây !? khoảng trên 1000 người lận đó chuyến nầy hốt bạc đi Las Vegas được rùi hehehe
http://tunthai.multiply.com/journal/item/575/Please_Vote_Hinh_Bia_TCTL_Tet_Ky_Suu_2009
anh TT, GH cho ý kiến rồi đó , check out your entry
ReplyDeletehttp://tunthai.multiply.com/journal/item/703/Official_cover_page_Tap_Chi_Thoi_Luan_No._12
thế là anh GH đã 35 rồi á :) nhiều hơn em nghĩ đấy :"D
ReplyDelete@checo, sự thật bao giờ cũng phủ phàng í mà . Đã bước qua cái tuổi "dê xồm" mà cứ ham dzui, đừng có quở nghen :-)
ReplyDelete